Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


phan 32

 Kim Phượng ngồi yên trong chốc lát, cũng đành phải yên lặng ra về.

Ba ngày sau, dân gian liền sôi sục lan truyền việc này. Có người hiểu chuyện còn viện ca dao, toàn bộ con nít trong kinh thành đều hưng trí bừng bừng truyền hát.

“Tay ăn chơi, có Lư Vương, không học hành, chỉ thích du ngoạn. Một khi mất hết giàu sang phú quý, ngày tốt cảnh đẹp không biết làm sao. Không cần vàng, không đổi bạc, lấy chồng phải gả cho kẻ si tình. Vinh hoa trước mắt tất cả chỉ là cặn bã, giận đỏ mặt vì một hồng nhan.”

Chương 60: Một Khi Mất Hết Phú Quý


Kim Phượng đặc chuẩn cho Phong Nguyệt xuất cung, ra ngoài gặp gỡ Đoàn Vân Trọng. Phong Nguyệt ở trước mặt Kim Phượng dập đầu lạy ba cái, nhận bạc của Kim Phượng, cũng không nói gì thêm liền đi. Kim Phượng nhìn theo bóng lưng Phong Nguyệt, đột nhiên cảm thấy cực kỳ hiu quạnh.

Nàng cảm thấy Phong Nguyệt thật không có lương tâm. Nàng thương cô ta như vậy, còn cứu mạng cô ta. Cô ta lại vì một nam nhân, cứ như vậy dứt nàng mà đi, bỏ lại một mình nàng trong nội cung không chút thú vị này.

Trong lòng Kim Phượng, khó tránh khỏi ngập tràn oán khí.

Có điều, dù sao cũng là chính nàng chủ động đề xuất cho Phong Nguyệt ra đi.

Kim Phượng ngồi trong đình Thử Vi bên cạnh Thái Dịch Trì cả một buổi chiều. Nàng nghĩ không thông, Từ thái hậu, Từ thái phi cho đến Đoàn Vân Trọng, Phong Nguyệt; từ Lưu Hiết, Lưu đại phu nhân cho đến Lưu Bạch Ngọc; từ Chu đại tài tử, Lữ đại thượng thư cho đến Sài Thiết Chu, Ngư Trường Nhai, ngay cả Đoàn Vân Chướng cũng vậy, tất cả mọi người, dù là người nàng vốn quen thói nịnh nọt hoặc ứng phó, hay những người nàng thích hoặc không thích, đột nhiên đều trở nên mơ hồ. Giống như những người này đang liên hợp lại, tiến hành một âm mưu khổng lồ và bí mật. Mà nàng, là người duy nhất đã sa chân vào vũng bùn rồi vẫn còn không hề hay biết chút nào.

Nàng đột nhiên có chút nhớ nhung Lưu Bạch Ngọc, mang theo một loại tâm tình không có ánh sáng, nhớ nhung Lưu Bạch Ngọc. Khi Lưu Bạch Ngọc còn ở trong cung, ít nhất nàng sẽ cảm thấy mình còn không phải là người đầu óc không rõ ràng nhất.

Sau đó, nàng nhớ lại câu nói mà Lưu Bạch Ngọc đã nói với nàng lúc xuất cung. Khi đó nàng không để ý lắm. Nàng biết rõ Lưu Bạch Ngọc, nếu như không để cho nàng ta chịu chút ấm ức, chắc sẽ không biết an phận. Nhưng hôm nay, đem những lời nói của Lưu Bạch Ngọc ra ngẫm lại, lại có cảm thụ khác.

“Muội muội, muội là con gái của Uy quốc công, là vợ của đương kim thánh thượng. Đây là sự thật không có cách nào thay đổi. Muội có từng nghĩ đến, nếu có một ngày nào đó thiên hạ thật sự đại loạn, muội sẽ phải xử sự thế nào hay không?”

Kim Phượng nhắm mắt lại.

Từ ngày nàng tiến cung, nàng liền ôm định tâm tư được chăng hay chớ, nhưng không ngờ nàng lại chạy đến bước đường này. Không những không làm cho tình cảnh của mình khá hơn, ngược lại càng lúc càng gian nan. Có điều, những chuyện dơ bẩn trên triều đình lại không giống như ‘Thư sơn hữu lộ, cần vi kính’, người có chí lại cần cù là có thể làm nên chuyện được. Cực nhọc vất vả tính mọi mưu đồ thì sẽ thế nào? Còn không bằng ôm chăn nằm ngủ cho ngon giấc. (Thư sơn hữu lộ, cần vi kính: Có một con đường đi lên núi sách, chính là con đường cần cù)

Nếu nàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho Đoàn Vân Chướng nghe, Đoàn Vân Chướng tất nhiên sẽ mắng nàng không muốn phát triển, nghe theo mệnh trời.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Phượng quá mức buồn rầu.

Bỗng dưng, một âm thanh thản nhiên từ bên ngoài đình bay vào: “A ơ ơ, cháu dâu, đầu mày cau có như thế sẽ sinh ra nếp nhăn ơ.”

Hai mắt Kim Phượng tỏa sáng.

“Long Nguyệt hoàng thúc!”

Đoàn Long Nguyệt vẫn giống như rất nhiều năm trước, phất phơ cây quạt, mỉm cười đứng bên cạnh một lùm hoa vàng dập dờn.

“Hoàng thúc trở về nhanh vậy sao? Còn tưởng ngài sẽ ở Thương Châu nghỉ ngơi ba tháng chứ.”

“Ha ha, nghe nói kinh thành hỗn loạn, nhịn không được phải trở về xem một chút.”

“Hoàng thúc quả là thích tham gia náo nhiệt.”

“Đương nhiên.”

Kim Phượng cúi đầu, liền nghe thấy Đoàn Long Nguyệt thổn thức nói: “Ta thật không nhìn ra, Vân Trọng lại có cốt khí như vậy.”

“Có cốt khí?”

“Giận đỏ mặt vì một hồng nhan, còn chưa tính là có cốt khí sao?”

“Hoàng thúc cảm thấy, Vân Trọng làm như vậy thật sự vì một nữ tử sao?” Kim Phượng hỏi. Trong lòng nàng kỳ thật càng muốn hỏi: Đoàn Vân Chướng giáng chức Vân Trọng, thật sự là vì hôn sự của y sao?

Đoàn Long Nguyệt thoáng dừng, bí hiểm mà nhìn Kim Phượng: “Cháu dâu a, hôm nay ngược lại cháu có vài phần tang thương cùng sắc bén của đàn bà, như vậy không tốt, không tốt.”

Kim Phượng nhếch miệng.

Đoàn Long Nguyệt cười nhạt một tiếng: “Nam nhân của Đoàn gia làm gì có kẻ si tình như vậy.”

“Chẳng lẽ hoàng thúc không phải là kẻ si tình sao?”

“Nếu ta là kẻ si tình…” Trên nét mặt Đoàn Long Nguyệt mang chút lạnh lùng. “Nếu ta là kẻ si tình, lúc trước cần gì phải trơ mắt nhìn nàng ấy gả cho…”

“Cho ai?” Kim Phượng tay mắt lanh lẹ bắt lấy lời ông.

Đoàn Long Nguyệt lại kiên quyết nuốt nửa câu sau vào bụng.

Ông nhìn bức tranh vẽ hai đóa hoa đào trên cây quạt giấy trong tay Kim Phượng, thờ ơ đổi chủ đề. “Cháu dâu, cây quạt Côn Lôn của ta dùng còn thuận tay không.”

Kim Phượng vốn định truy hỏi, thấy ông như thế cũng đành ngượng ngùng khép miệng lại. “Thuận tay, thuận tay.”

“Vậy sao không thấy ngài dùng?” Ông ra vẻ canh cánh trong lòng.

Kim Phượng áy náy. “Lần trước lúc trở về phủ Uy quốc công, mẫu thân thấy cây quạt đó đẹp quá, yêu thích không nỡ buông tay, ta bèn dâng tặng. Hoàng thúc, làm vậy có ổn không ạ?”

Đoàn Long Nguyệt sững sờ, hai đầu lông mày dường như có vật gì đó đang chậm rãi phát sáng.

“Mẫu thân của ngài?”

“Chính là Đại phu nhân của phủ Uy quốc công a.”

“Ồ…”

“Hoàng thúc, hay là, ta đến đó đòi về?”

Đoàn Long Nguyệt lại không trả lời. Một lúc sau, đôi mắt có chút mông lung, hỏi: “Bà ấy có thích nó không?”

“Ừm, thích.”

“Bà ấy… bà ấy có biết cây quạt đó là của ta không?”

“Biết rõ.” Kim Phượng nhíu mày. Long Nguyệt Vương gia rõ ràng cũng có lúc bị thắt đầu lưỡi.

Đoàn Long Nguyệt nở nụ cười.

“Bà ấy thích là tốt rồi.”

Kim Phượng nhìn vẻ mặt phong lưu phóng khoáng đã không còn thật sự thanh xuân của Đoàn Long Nguyệt, thoáng chốc sợ run cả người. Đột nhiên, một luồng ánh sáng bổ thẳng vào đầu nàng. Việc này hình như tuyệt không có khả năng, lại dường như rất hợp lẽ.

“Hoàng thúc, người trong lòng của hoàng thúc, chẳng lẽ chính là bà ấy ư?”

“Ai cơ?”

“Mẫu thân của ta, Lưu đại phu nhân.”

Mí mắt Đoàn Long Nguyệt run rẩy trong bóng râm u ám.

“Làm sao có thể.” Ông nói.

Kim Phượng theo dõi ông trong chốc lát, rồi cũng ha hả cười một tiếng. “Làm sao có thể.”

Lại nói tới, phụ thân của Lưu đại phu nhân năm đó chính là thị vệ trưởng trong phủ của Đoàn Long Nguyệt. Nếu nói hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cũng không có gì quá đáng. Nhưng những chuyện đã qua, chỉ có người trong cuộc biết rõ, người ngoài không thể nào đụng vào.

Có nhiều thứ lại không có cách nào kể lại cho ai.

Lúc trước nàng vẫn cho rằng người Đoàn Long Nguyệt nhớ thương là Thái hậu nương nương. Hôm nay xem ra đã nhìn sai rồi. Người như Đoàn Long Nguyệt, tâm sự bí ẩn thật sự, phân nửa cũng sẽ không tiết lộ.

Ngày hôm sau, Kim Phượng ngẫu nhiên gặp Sài Thiết Chu đang vào cung diện thánh, liền gọi hắn ngừng lại một chút. Sài Thiết Chu có vẻ không được tự nhiên, dường như đang muốn giấu giếm điều gì. Có lẽ đang sợ nàng đề ra nghi vấn, vì sao hắn lại giám thị hành động của nàng tại phủ Uy quốc công – Kim Phượng nghĩ thầm.

Kim Phượng sai người đưa qua một chiếc hộp gấm, trịnh trọng giao phong thư trong hộp gấm cho Sài Thiết Chu. Sài Thiết Chu nhận lấy, hồ nghi mở ra, trên mặt lập tức biến sắc.

“Nương nương, đây là… đây là…” Môi hắn run lên, ngay sau đó, giấy viết thư cũng xột xoạt rung động trong tay hắn.

“Là do Ngư Trường Nhai đã giao cho bản cung, dặn dò bản cung phải tự tay giao lại cho ngươi.”

“Nhưng…” Sài Thiết Chu nghĩ không ra, một hồi lâu mới kéo căng lông mày, hỏi: “Nương nương đã xem qua nội dung trong thư này chưa?”

“Không có.”

Sài Thiết Chu thở phào một cái.

“Nhưng Ngư Trường Nhai đã nói cho bản cung biết bên trong đó có gì rồi.”

“…” Sài Thiết Chu không nói gì, một lát lại hỏi. “Nương nương biết rõ đây là cái gì, còn giao nó cho hạ thần ư?”

Kim Phượng thở dài. “Bản cung cũng không còn cách nào khác.”

Sài Thiết Chu nghiêm nghị, trong mắt lập tức nhiều thêm vài phần kính ý.

Kim Phượng mỉm cười: “Sài đại nhân, bản cung muốn ngươi nói thật một câu. Ngươi cùng hoàng thượng, các ngươi rốt cuộc đang có kế hoạch gì vậy? Giáng chức Lư Vương, đến tột cùng là vì chuyện gì?”

Sài Thiết Chu có chút đồng tình nhìn nàng. “Nương nương, có một số việc, hoàng thượng không nói cho ngài biết, đó là vì muốn tốt cho ngài.”

Kim Phượng cúi đầu xuống. Nàng cũng biết, không nói cho nàng biết là vì muốn tốt cho nàng. Nhưng những chuyện này, nàng lại không thể không quan tâm đến.

“Sài Thiết Chu, ngươi lui xuống đi.” Nàng dặn dò, suy nghĩ một chút lại nói: “Đúng rồi, Sài đại nhân, nói cho ngươi biết một việc.”

“Nương nương, mời nói.”

“Năm đó ngươi trúng giải trạng nguyên, trong Ân Vinh Yến, đích xác là bản cung đã sai người rút ghế của ngươi.”

Sài Thiết Chu nở nụ cười. “Nương nương đánh thật hay. Nếu không bị té một lần, Sài Thiết Chu vẫn là một kẻ ngu dại không biết trời cao đất rộng.”

“…” Kim Phượng không nói gì. Sài Thiết Chu thật sự không hề phóng đại uy lực của trò đùa dai kia. Sài Thiết Chu kiêu ngạo tự phụ của năm nào, cùng Sài Thiết Chu thâm trầm nội liễm của hôm nay, đúng thật không giống là cùng một người. Hôm nay, Sài Thiết Chu nghiễm nhiên có được tư thái của Lưu Hiết nhiều năm về trước.

Người cũng thay đổi, trời tựa hồ cũng nên thay đổi. Còn nàng, trước sau vẫn luôn khốn thủ trong cung, như ếch ngồi đáy giếng, nhìn không rõ thế sự, cũng chẳng có được chủ ý nào.

Tâm sự của Từ thái phi, quá khứ của thái hậu nương nương, việc Lưu đại phu nhân mang thai, chuyện tình của Đoàn Long Nguyệt, còn có những bí sự triều đình đủ loại đang ẩn núp dưới vẻ bình tĩnh kia nữa, cho dù ngươi có thể giả vờ như không nhìn thấy, chúng cũng sẽ tự động tự giác bắt đầu khởi động không ngừng như một mạch nước ngầm, cho đến khi tất cả mọi chuyện bị đẩy đến một phương hướng mà chính ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Kim Phượng cảm thấy, sẽ có chuyện lớn phát sinh.

Mà Đoàn Vân Chướng, vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi như cũ.

Qua ba ngày, bình yên vô sự.

Lại tiếp ba ngày nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày thứ bảy, một nữ quan của Hoán Y Cục báo lại, nói có một dân nữ đã quỳ trước cổng Triểu Dương suốt cả một ngày một đêm. Cô gái này không ăn không uống, chỉ khóc lóc cầu xin thị vị thông báo, muốn gặp hoàng hậu nương nương.

Một dân nữ lại chạy đến cửa cung nói muốn gặp hoàng hậu nương nương, đây quả thực là một chuyện từ lúc khai thai lập địa đến giờ cũng chưa từng nghe qua. Thị vệ đương nhiên không thể thông báo. Nếu không phải vì thương tiếc cô gái kia có vài phần tư sắc, e rằng sẽ coi cô ta như thích khách, bắt nhốt cũng chưa biết chừng.

Cho đến khi nữ quan quản sự Hoán Y Cục phụng mệnh xuất cung mua đồ, lúc hồi cung có đi qua cổng Triêu Dương, chợt phát hiện cô gái quần áo đơn sơ, tóc tai bù xù kia rất giống Phong Nguyệt cô nương bên cạnh hoàng hậu nương nương lúc trước. Nữ quan Hoán Y Cục trái lo phải nghĩ, cuối cùng cảm thấy không quá yên tâm, vì vậy đánh bạo đến bẩm báo hoàng hậu nương nương.

Sau khi Kim Phượng nghe báo, chưa nói hai lời đã tự mình đến cổng Triêu Dương.

Quả nhiên chính là Phong Nguyệt.

Phong Nguyệt xuất cung, cũng chưa quá mười ngày, đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Quỳ suốt một ngày một đêm bên ngoài cửa cung, quỳ đến nỗi người không giống người, ma không giống ma. Trông tấy Kim Phượng chỉ biết khóc nức lên một tiếng, liền đã ngất đi.

Kim Phượng hoàn toàn bị dọa rồi. Bất luận thế nào nàng cũng không nghĩ ra, Phong Nguyệt vì sao lại phải luân lạc đến hoàn cảnh này. Đoàn Vân Trọng tuy bị giáng chức, nhưng cũng đến nỗi thiếu cơm thiếu áo. Phong Nguyệt lại là bảo vật trong lòng Đoàn Vân Trọng, hắn sao có thể để cô ta phải vất vả đến vậy?

Huống chi, Phong Nguyệt xuất cung cùng lắm cũng chỉ mới mười ngày.

May mà Phong Nguyệt chỉ vì lo lắng quá nhiều, suy nghĩ quá độ, thân thể lại suy yếu, cũng không có gì lo ngại. Kim Phượng vốn định sai cung nhân chăm sóc cô ta, nhưng trong lòng làm như có điều gì đó khẩn yếu dính dấp không buông, bèn tự mình ngồi trước giường Phong Nguyệt. Đám cung nhân đến khuyên, nàng cũng không nỡ rời đi.

Phong Nguyệt tỉnh lại, đã là nửa đêm. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Kim Phượng, cô ta lại dường như không bất ngờ chút nào.

“Nương nương,” Nước mắt tuôn ra. “Nô tỳ đáng chết.”

Kim Phượng thở dài. “Rốt cuộc ngươi có chuyện gì, từ từ nói đi.” Nha đầu này từ trước đến nay không có tim không có phôi. Hay là cùng Đoàn Vân Trọng sống cuộc đời khổ cực, cô ta không quen, lại hối hận muốn quay về?

Phong Nguyệt quỳ ở trên giường. “Nương nương, Vân Trọng hắn… hắn có lẽ muốn tạo phản!”

Chương 61: Ai Trù Hoạch Phía Sau Màn Trướng




Nói là xuất cung cùng Đoàn Vân Trọng song túc song phi, Phong Nguyệt lại phát giác, trong lòng Đoàn Vân Trọng có rất nhiều khúc mắc không thể giải được. Mới đầu cô cho rằng y đột ngột từ trên mây rớt xuống, không thể chịu nổi kích động, liền đề nghị Đoàn Vân Trọng hãy cùng cô trở về nguyên quán một chuyến, bái kiến cha mẹ cô.

Đề nghị này vốn không có gì đáng trách, nhưng Đoàn Vân Trọng lại quả quyết cự tuyệt. Y nói, ở kinh thành y còn có đại sự chưa làm xong.

Có lẽ Đoàn Vân Trọng cự tuyệt quá mức dứt khoát, thần sắc quá vội vàng, Phong Nguyệt phẫn nộ hỏi một câu: Có chuyện gì quan trọng hơn việc gặp cha mẹ thiếp chứ?

Đoàn Vân Trọng cũng không đáp. Một hồi lâu mới nói: Ta sẽ không để cho nàng phải theo ta chịu khổ cả đời đâu. Chung quy sẽ có một ngày, ta sẽ cho nàng vinh quang gấp mười lần lúc trước.

Phong Nguyệt như trăm mối tơ vò. Với sức tưởng tưởng nghèo nàn của cô, cô quả thật không biết ở trong hoàn cảnh này Đoàn Vân Trọng còn có bản lĩnh gì cho cô thêm vinh sủng. Cô theo y xuất cung, chính là quyết định sẽ cùng y vượt qua cuộc sống gian khổ. Cô chỉ xem như y nói bậy, cũng không để ở trong lòng.

Không thể ở trong phủ Lư Vương, hai người tìm một căn nhà trong một góc hẻo lánh nơi cửa Tây ở tạm. Sau đó mấy ngày, Đoàn Vân Trọng ngày nào cũng đến phủ Đô Đốc làm việc đúng giờ. Mặc dù vẻ mặt càng ngày càng u ám, cuộc sống cũng xem như yên ổn. Công phu may vá của Phong Nguyệt cũng không tệ, ở nhà làm chút ít thủ công gửi vào tiểu điếm nhờ bán dùm, cũng có thể đổi được mấy văn tiền.

Điều làm Phong Nguyệt bất an chính là ngoài tường nhà của hai người luôn có mấy kẻ kỳ quái dòm ngó dáo dác. Có một lần Phong Nguyệt làm bộ ra ngoài mua đồ, lén rắc ở cửa một lớp mỏng bột mì. Khi trở về, quả nhiên bột mì đã bị dẫm đạp không còn hình dáng. Phong Nguyệt đem chuyện nói cho Đoàn Vân Trọng nghe, Đoàn Vân Trọng chỉ kêu cô cứ an tâm, những người kia tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến cô.

Một ngày nọ, Phong Nguyệt từ cửa hàng thêu tranh trở về. Lúc sắp đến cửa nhà, sau lưng có một thanh niên áo trắng cũng hai người cao to lực lưỡng xông lên trước mặt, ngăn cô lại. Thanh niên ăn mặc có phần danh giá, giọng điệu hòa nhã, hỏi Phong Nguyệt có muốn theo hắn về phủ sống hay không. Phong Nguyệt trước giờ luôn nhát gan, đương nhiên không chịu. Thanh niên kia liền lộ rõ bản chất hổ sói, sai hai kẻ cao to lực lưỡng kia cưỡng chế bắt người. Phong Nguyệt hiểu được đây là chuyện cường hào ác bá cưỡng đoạt dân nữ, vội vàng kêu cứu. Mới vừa hô lên một tiếng, hai bên liền nhảy ra vài tên nam tử áo đen, chỉ trong hai ba chiêu đã đánh cho mấy kẻ ác nhân tè cả ra quần. Không đợi Phong Nguyệt kịp hồi phục tinh thần, vài nam tử áo đen kia đã nhanh chóng nhảy lên đầu tường, biến mất tăm.

Phong Nguyệt lặng lẽ nhặt những vật phẩm tùy thân bị rơi vãi đầy đất lên, sau khi về nhà, một chữ cũng không nhắc đến với Đoàn Vân Trọng. Nhưng sau khi Đoàn Vân Trọng trở về, không biết từ đâu đã biết được chuyện này, còn nổi nóng với cô, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Phong Nguyệt suy nghĩ, tính dùng chút rượu và thức ăn ngon đưa vào cho y cải thiện tâm tình, liền ra cửa mua rượu.

Mua rượu xong quay về, trong nhà lại đóng chặt cửa phòng.

Phong Nguyệt đang muốn gõ cửa, bên trong lại truyền ra tiếng người rầu rĩ: “Hôm nay ta còn có lựa chọn nào khác đâu.”

Có một người khác có vẻ sung sướng nói: “Vương gia nghĩ vậy là tốt. Chớ nói chuyện khác, hôm nay phu nhân suýt nữa bị tên nhà giàu kia vũ nhục. Nếu không nhờ thủ hạ của lão phu ra tay cứu giúp, chẳng phải là cả đời tiếc nuối rồi sao!”

Đoàn Vân Trọng nói: “Tên nhà giàu kia… là công tử nhà Tần đại nhân ư?”

“Đúng vậy. Vương gia yên tâm, lão phu sẽ bắt hắn phải trả giá gấp mười lần.”

Yên lặng một lát, sau đó, Đoàn Vân Trọng thản nhiên nói: “Nếu nói là ăn chơi trác tác, chẳng lẽ ta không phải là kẻ ăn chơi trác tác nhất thiên hạ hay sao?”

Người nọ hắng giọng cười to. “Vương gia, nếu không phải là mẹ con Đoàn Vân Chướng, Từ phi nương nương và ngài đây làm sao phải chịu nhục cho đến hôm nay? Vương gia, chỉ cần ngài kiên định đứng về phía lão phu, đại sự có thể thành.”

“Ông… đã có kế hoạch rồi ư?”

“Đúng vậy, chỉ chờ Vương gia lên tiếng.”

“Ông có trù tính của ông, hắn đương nhiên cũng có trù tính của hắn.”

Người nọ cười to. “Vương gia, tâm phúc của Đoàn Vân Chướng, tổng cộng cũng chỉ có vài tên Sài Thiết Chu, Túc Kinh Đường, Bạch Tĩnh Yến, Tư Mã Tùng mấy người này, không bay ra khỏi sóng lớn được đâu. Vương gia đã báo danh tính của những người này, lão phu tự biết xử lý.”

“Nhất định phải đi đến bước này sao?”

“Lão phu cũng không muốn đi đến bước này, hoàng hậu dù sao cũng là con gái ruột của lão phu. Nhưng quán ngữ có nói, không ai hại hổ, hổ cũng sẽ hại người. Vương gia, tình huống của ngài hôm nay, còn chưa đủ để cho ngài học được một bài học hay sao?”

Đoàn Vân Trọng lặng im thật lâu, thở dài: “Vậy thì nhờ cả vào Uy quốc công.”

“Đa tạ vương gia, sau khi chuyện này thành công, vương gia chính là chân mệnh thiên tử.”

Ngoài cửa, Phong Nguyệt che miệng, liều mạng mới không để mình kêu lên sợ hãi.

Nghe Phong Nguyệt kể lại, Kim Phượng thật lâu vẫn không thể nói lời nào.

“Vì sao lại nói chuyện này cho ta nghe?” Kim Phượng hỏi.

“Nương nương… Ngoại trừ ngài, Phong Nguyệt còn có thể nói với ai đây?” Phong Nguyệt sợ hãi nói.

“Vậy… ngươi hy vọng ta sẽ làm thế nào?” Ánh mắt Kim Phượng sáng quắc nhìn cô ta. “Hy vọng ta đi bẩm báo hoàng thượng, đem Vân Trọng cùng cha ta xử trảm à?”

Phong Nguyệt cúi đầu. “Nương nương…”

Kim Phượng hút khí. “Bây giờ ta sẽ đến gặp hoàng thượng.”

Phong Nguyệt cuống quýt quỳ xuống, khóc lớn. “Nương nương, Phong Nguyệt cầu xin ngài đừng làm vậy! Vân Trọng hắn chỉ nhất thời hồ đồ! Câu xin người đừng nói với Hoàng thượng!”

“Như vậy, liền để mặc bọn họ soái vị, hại hoàng thượng, ngươi lên làm hoàng hậu?”

Phong Nguyệt run rẩy: “Phong Nguyệt không dám.”

Kim Phượng thở dài: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Ngươi cho rằng nói chuyện này cho ta biết, ta sẽ có cách gì sao? Một người là cha ruột của ta, một người là trượng phu của ta. Tình cảnh của ta, càng khó xử hơn ngươi nhiều.”

Phong Nguyệt nghe vậy, yên lặng một hồi lâu, sau đó dập mạnh đầu xuống. Cái trán đập mạnh trên mép giường, kêu vang.

“Nương nương, Phong Nguyệt sai rồi! Phong Nguyệt không nên đặt nương nương vào hoàn cảnh khó cả đôi đường như vậy…”

Kim Phượng vô ý thức đưa tay đụng lên gò má. Trên gò má không ngờ đã ẩm ướt.

Quả nhiên, vẫn phải đi tới bước này sao?

Đoàn Vân Chướng cùng Lưu Hiết, thật sự là hai người nước lửa khó dung ư?

Nàng trơ mắt nhìn hai người họ đi đến bước này. Nàng chưa từng có bất kỳ cố gắng vào ngăn cản bọn họ, chỉ tận mắt nhìn thấy bọn họ đi đến bước này. Nhưng cuối cùng, bất luận giữa hai người bọn họ ai thắng ai thua, nàng cũng sẽ là người có vận mệnh thê thảm nhất.

Lưu Hiết nói với nàng, ông tuyệt đối sẽ không soán vị. Ông không có nuốt lời. Ông chỉ muốn lật đổ Đoàn Vân Chướng, đưa một người rối cam tâm tình nguyện nghe ông bài bố lên ngôi. Phụ thân của nàng, cũng không đáng sợ như nàng tưởng tượng, nhưng lại là người tuyệt đối không dễ dàng chịu thua bất cứ ai.

Còn Đoàn Vân Chướng, nàng đã tận mắt chứng kiến hắn bị Lưu Hiết chèn ép tiêu diệt thế nào, vẫn vươn lên, bị đánh cho suy sụp, lại đứng lên, từng bước từng bước trưởng thành như ngày hôm nay. Đánh bại Lưu Hiết chính là động lực duy nhất giúp hắn đi đến bây giờ. Nàng làm sao có thể khuyên can hắn, cản trở hắn?

Kim Phượng dìu Phong Nguyệt dậy, lau nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt cô.

“Đừng khóc, đây là mệnh. Ta còn không khóc, ngươi khóc cái gì?”

Phong Nguyệt mê muội nhìn nàng.

Kim Phượng cười nhạt một tiếng. “Người đâu, hầu hạ tốt Phong Nguyệt cô nương, không cho nàng ta ra khỏi cửa phòng này nửa bước.”

Phong Nguyệt ngây dại, chỉ có thể đờ đẫn nhìn Kim Phượng vung tay áo rời đi.

Kim Phượng một mình đi vào Hiên La Điện.

Ngăn cản nàng, vẫn là Tiểu Tôn Tử.

“Nương nương, hoàng thượng không có ở đây.”

“Thật sự không có ở đây?” Kim Phượng như cười như không.

Tiểu Tôn Tử khó xử nhăn mặt lại. “Nương nương, đích xác là không có ở đây.”

“Chẳng lẽ… lại đến Nghi Xuân Viện rồi?” Kim Phượng thong thả ung dung hỏi.

Tiểu Tôn Tử cả kinh, liên tục không ngừng khoát tay giải thích. “Nương nương, hoàng thượng tuyệt đối không có đi Nghi Xuân Viện! Tuyệt đối không phải mà!”

Kim Phượng bật cười. “Vội cái gì, hôm nay bản cung đến không phải muốn tìm hoàng thượng. Bản cung đánh rơi một vật trong Hiên La Điện, muốn đến tìm lại.”

“Là vật gì, tiểu nhân sẽ tìm giúp ngài.”

“Không được, bản cung muốn tự mình vào tìm.”

“Nương nương…”

“Tôn công công, bản cung còn chưa hạ chỉ đánh chết một cung nhân nào. Hôm nay nếu muốn phá lệ, cũng không phải là không được.” Ánh mắt Kim Phượng lạnh lẽo.

Tiểu Tôn Tử lập tức không dám nói tiếp nữa.

“Ngươi theo bản cung vào trong điện, toàn bộ những người khác ra ngoài, không được nói với bất cứ ai bản cung đang ở Hiên La Điện.”

Tiểu Tôn Tử đành phải cúi đầu xưng vâng.

Thần sắc của Kim Phượng lúc sáng lúc tối.
Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .